Trường ca biển - Chương 5: Hóa thạch những con sông

Cho những buổi trưa đàn trâu mộng dầm mình trong nước sánh. Cho bên lở bên bồi tạo hoá buộc lòng bất công dằng dặc. Cho lóng một lóng đôi rổ rá giần sàng, che chắn gió biến thành kẻ ăn người ở.

Trường ca biển - Chương 5: Hóa thạch những con sông - 1

Những dòng sông quờ quạng tìm nhauDưới đáy biểnNhững dòng sông chếtBiểm âm u đáy huyệtHồn sông đi lang thang

Sông về trước thì được ung dungSông về sau thì làm phó nhỏBóng cầu theo về được làm quan vănMái chèo theo về thì làm quan võ

Người kết bè kéo vóHết sông đi vớt bèo

Những dòng sông dưới đáy biển tìm nhauVừa thấy bóng lại thuỷ triều xô dạtMênh mông đến và mênh mông xoá mất

Sông lại lang thangTiếng hú gọi làm giật mình cá quẫySông Mã to tiếngSông Hương dịu dàngSông Hồng kẻ cảSông Thương đa mang

Ai biết được những gì khi sông về gặp biềnNơi cá quay đầu thì phù sa tìm đếnPhù sa còn bao nỗi nông sâuSinh ra biển để xa xôiSinh ra trời để thuận hoàSinh ra sông để đem cho

Cho những buổi trưa đàn trâu mộng dầm mình trong nước sánh. Cho bên lở bên bồi tạo hoá buộc lòng bất công dằng dặc. Cho lóng một lóng đôi rổ rá giần sàng, che chắn gió biến thành kẻ ăn người ở.

Cho bên ấy bên này diệu vợi, cả tiếng gọi đò cung là quà tặng của dòng sốngKhi gặp biển đó là lúc sông đem cho lần cuối, một cuộc cho trọn vẹn huy hoàng như thơ cho, như mùa dâng quả, cô gái biến thành nàng dâu để lại sau lưng bao tiếng thở dài. Và khi không còn gì để cho, sông như tráng sĩ không còn vũ khí, giáo chủ không còn mật kinh, võ sư không còn bí quyết; sông như nghệ sĩ đã nắm xong vai, một kẻ trắng tay giàu có đo mình bằng kích thước của biển.

Đức hạnh của sông là đa mangDung nhan của biển là bình thảnVẻ đẹp của sông là không tỉnh táoNỗi khổ của biển là sở hữu không cùngSông - những cây nước khổng lồBóng mát mệt mê mang mang bồi đắpSông góp củi cho nồi cơm lớnLòng vị tha là người khách sau cùng

Dưới đáy biểnSông lang thang tìm lại các dòng sôngTrên mặt sóngĐảo đang vào mùa nắng

***

Sông đi sông đi vờ vật sông điTìm lại mình trong biểnBiển nói bằng muối chátSông không nghe được gìThỉnh thoảng lại tụng lên vài trận bãoVò mây chơiThỉnh thoảng lại cho vài chú cá ngápTuột khỏi vòng luân hồiCá chớp mắt; Ta lên thăm lính đảoXem đời có gì vui

***

Ta bới sóng đi tìm các dòng sôngNhư người đào than tìm lại cánh rừngNhững dòng sông hoá thạchNhững dòng sông thở thanSông tan vỡ trách thầm trăng lỡ hẹnTa bới sóng đi tìm các dòng sôngGặp cái chao chân khi em mười tám tuổiTa đi vớt tiếng sáo diều đắm đuốiThúc ba hồi trống quân

Thúc trống quân cho cá hoá rồngCho cô tiên về xómCho nón hoá vầng trăngVầng trăn quệt vào anhTương từ tự dạo ấy

Ta bới sóng đi tìm các dòng sôngThấy cau bỏ giàTrầu không để úaYêu nhau không lấy được hau

Trả gương cho chợTrả gói cho đìnhNgói còn nguyên ngói mà mình tay khôngTrả lại tơ hồngÔng tơ bà nguyệtTrả lời cam kếtCho người đa đoan

Ta bới sóng đi tìm các dòng sôngGặp Trương Chi cắm sào đứng hátMy Nương vẫn đang ngồi khócNước mắt thành ngọc traiTình là gì mà trái đào xà tíchDuyên là gì mà yếm thắm bao xanhPhận là gì mà em phải xa anhGặp nhau vẫn gặp nhưng đành quay đi

Tóc em dài gội lá đài biCuộc tìmh ngắn bỏ buồn cho bến vắng.

Ta bới sóng đi tìm các dòng sôngGặp nàng Tiên Dung đội cátCát bàng hoàngThế gian mờ mịtVì nàng đem hết vầng trăngTiêng Dung Tiên DungThần ái tình bậc nhấtKhiến nàng Kiều xăm xăm nhường bướcHồ Xuân Hương mời trầu

***

Ta bới sóng đã lâuTìm thấy sông hoá kén

Sông trao mình cho biểnNhư cây trao bóng cho rừngVề biển thì hết sôngKhông về thì không đượcTa lặn xuống tầng sâuĐời vẫn còn chảy xiếtTa vớt sông ThươngLàm xanh lại tán lá bàngBúp nhỏ hữu tình xanh biếc đảoSông Mã ta trả về cho bãoTa vẩy sông Hồng làm hoàng hônTa cất sông Mã vào chiếc hộp đànĐêm dài nghe chuyện thác.

Lời sóng 5:

Anh một mình với một chéo dù hoaGắp tư đêm là gốiBốn mươi năm mưa nắng xa nhàBiết trong cơm có sạnBiết gói bánh thêm láBiết ngồi như đêm

Anh lặn qua cái chếtMãnh liệt một mầm câyAnh đã húp bát cháo loãng cuối cùng của chiến tranh

Rội lặng lẽ đi rửa bátKẻ khù nhường phục kíchChập choạng tối chập choạng sángLúc có nhiều đom đómNgọn đèn thương cô đơnSau giải phóng Sài GònAnh ra đảo

Biển đã hút của anh bao mồ hôiVới thói quen của chiếc giấy thấm khổng lồVà anh cũng hút biểnVới lời khuyên của những chiếc rể cây

Mỗi ngày cây lại thêm lờiLăn tăn nơi anh đứngNơi anh đứng chọn tầm cho pháo bắnBao năm rồi biển thổn thức gương soi...

***

Cát mỗi ngày mỗi nóngBiển mỗi ngày mỗi xưaLúa chín bao năm ngả vào tay người vợĐồng tiền lẻ nhảy cò qua đốt míaNhững đứa con khôn dại phía sau mìnhNhững đứa con sinh ra trong chiến tranhSống tản mát dưới những hầm trú ẩnChị để con mỗi đứa ở riêng hầmBom có trúng cũng không thành tay trắngNhững đứa con nhớ anh qua rừng giờ nhớ anh qua biển

Cơm khô và khétVắng anháo quần dây mựcVắng anhXóm giềng ta thánVắng anh

Lá đa rơi ngoài ngõ

Lá đa vắng anh thành chú mèo tam thểChú mèo khôn từ thuở lên baDạy con anhLúc đên đènKhông nhìn sang hàng xóm

Anh nhớ con anh phát một lá diềuBa tầng sáo nhắc đất liền nghe thấyNhững ô cửa xin đừng khép vộiĐảo nói gì thao thiết giữa không trung

Tiếng sáo diều làm biển bớt mênh môngVầng trăng đứngTự nghe mìnhLặng lẽ...

Nhà thơ Hữu Thỉnh

Xem thêm:

Trích đoạn Trường ca biển - Chương 1: Đối thoại biển 

Trích đoạn Trường ca biển - Chương 2: Cát

Trích đoạn Trường ca biển - Chương 3: Tự thuật của người lính

Trích đoạn Trường ca biển - Chương 4: Đất này

None

Tin liên quan

Tin mới nhất