Huyền ảo trăng

(Arttimes) - Chúng tôi là một tổ công binh chốt trên đèo Ngam. Có những lúc trên trọng điểm, bom đạn dập tơi bời, nói thật chẳng còn biết trời đất trăng sao gì, ngoại trừ làm sao giữ được đường thông và mình không bị dính bom đạn. Nhưng khi đã tảng sáng, khi những đoàn xe đã núp vào những cánh rừng rậm, lũ máy bay của địch cũng đã cút về, chúng tôi về hang đá của mình, xì xì xụp xụp bát cháo rồi lăn kềnh ra ngủ.

Bạn đọc đặt Thời báo Văn học Nghệ thuật dài hạn vui lòng để lại thông tin