“Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy”…

15/11/2021 17:18

Theo dõi trên

(Arttimes) - Lần ấy, chúng tôi đi “Pắc” ở Bắc Giang, rạp sông Thương. Trên ô tô là một đội hình toàn “sao”: Thanh Hoa, Ngọc Tân, Lê Dung, Vân Khánh, Huyền Châu… và ba ngôi sao múa của Nhà hát Ca múa nhạc Trung ương: Trần Bình, Thanh Điệp, Thu Hương.

Lúc này Trần Bình đang rất nổi tiếng, với các màn múa : Kỷ niệm Trường Sơn do anh và Thanh Điệp biểu diễn, Vasilo biểu diễn cùng Thu Hương. Cả hai tiết mục này đều rất ăn khách, nhất là Vasilo (Trần Bình sau này là Giám đốc Nhà hát Đương đại).

Hôm ấy, lên xe ô tô đi diễn chỗ ngồi vẫn thường thế: Tôi ngồi cùng Kiều Minh, ghế bên là Thanh Hoa và Lê Dung, ghế sau là Ngọc Tân, Vân Khánh, Huyền Châu (Vân Khánh và Huyền Châu rất thân nhau nên đi đâu cũng hay ngồi với nhau). Sau nữa là Trần Bình và Thanh Điệp. Riêng Thu Hương trẻ đẹp, tính tình lại vui vẻ, nên cứ lên xe là thằng nào cũng nhăm nhăm nhảy lên ngồi cùng. Nhưng hôm nay nó lại khiêm tốn ngồi xuống hàng cuối, bên nó là một chàng trao cao to, hết sức điển trai. Hương nói với tôi: "Hôm nay em mời bạn trai em đi diễn cùng anh nhé". Tất nhiên là tôi vui vẻ ok. Và khi bắt tay chàng trai thì mới ngớ người ra: Đó chính là Cao Cường, trung phong đang rất nổi tiếng của Thể công. Xem Cường đá trên sân, cũng như nghe tiếng tăm của anh em Cường nhiều rồi (Cao Cường và Ba Đẻn), nhưng nay mới gặp ngoài đời. Trần Bình ghé tai tôi: “Người yêu cái Hương đấy”. Tôi nháy mắt ranh mãnh nói với Thu Hương: “Số em son thế. Thằng này đẹp giai và đá hay nhất bây giờ đấy”. Còn Cường lịch sự rút bao thuốc lá trong túi mời khắp lượt mọi người… Đã tưởng một xe toàn sao, thế mà có sự xuất hiện của Cao Cường, mới hiểu ngôi sao sáng nhất lại chính là Cao Cường.

picture-008-1636971353.jpg
Trung phong Cao Cường (ảnh phải) và trung vệ Thành Voi năm 1981 (tại sân Cột Cờ)

Chuyện trong xe bỗng rôm rả hẳn lên, nghệ sỹ nào hóa ra cũng đam mê bóng đá, xoay Cao Cường đủ câu hỏi, đủ thứ chuyện, làm anh chàng cứ xoay như chong chóng để trả lời… Cũng bởi có Cường mà đường xa hóa gần, chớp mắt đã tới rạp sông Thương. Cường lại một tay bê đạo cụ cùng anh em vào sân khấu cho buổi diễn sắp bắt đầu…

*

Phải nói rằng, đêm diễn hôm ấy bốc lắm, hay lắm, toàn bài dân tình yêu thích. Phần một mang chủ đề quê hương, với Ngọc Tân Tấm áo mẹ vá năm xưa, Thanh Hoa Êm êm một khúc sông CầuTàu anh qua núi, Huyền Châu Người ở đừng về, Lê Dung Anh ở đầu sông em cuối sông… phần hai mang tên gọi Nhịp cầu hữu nghị với những bài hát nước ngoài lại càng khuấy động hơn: Kiều Minh và ban nhạc với Tay trong tay, Ngọc Tân với Tình ca du mục, Vân Khánh với bài tủ Siboney giọng khàn và nhảy như phát rồ, rồi Vân Khánh, Huyền Châu, Ngọc Tân “điên chưa từng thấy (đang mê nhau mà) với màn hát Oan ta na mê ra… và đặc biệt nhất là múa Vasilo cha cha cha của Trần Bình và Thu Hương, làm sân khấu như muốn nổ tung. Có người yêu đi cùng, cái Hương cũng như lên đồng, nhảy "máu" chưa từng thấy (Thu Hương được cả sắc lẫn tài, là nữ sinh trường múa tốt nghiệp xuất sắc được tuyển về Nhà hát Ca múa nhạc Trung ương). Khán giả ào lên từng đợt vỗ tay như sóng biển, luôn mồm đòi biss, biss khi tiết mục kết thúc.( Mọi đêm diễn thường ca sỹ mới được biss, múa chỉ là phụ họa, nhưng từ đêm nay múa lại được lên ngôi, biss còn dã man hơn cả hát, kể cả với Ngọc Tân - Thanh Hoa). Và đáp lại máu mê khán giả, nhạc lại nổi lên, Trần Bình và Thu Hương lại như bay trên sân khấu, khiến Ngọc Tân, Thanh Hoa, Vân Khánh, Huyền Châu cũng hừng hực ào ra nhảy và hát cùng…

Tôi nhớ lúc mới đến rạp sông Thương, tôi có mời Cao Cường ngồi xem ở hàng ghế đầu. Nhưng Cường từ chối, chỉ muốn đứng cánh gà bên người yêu. Không những thế, khi Thu Hương biểu diễn, anh chàng còn khoác trên tay quần áo của Thu Hương, như rất nâng niu gìn giữ. Phải nói rằng, đêm ấy khi chứng kiến Thu Hương trên sàn diễn, nhớ những đường bóng của Cao Cường và Thể công trên sân cỏ, thấy họ đẹp đôi vô cùng, đúng là trai tài gái sắc, đúng là những ngôi sao rực rỡ của sân cỏ và sân khấu nước nhà...

... Đêm ấy về, Cường lại có một cử chỉ làm anh em trong đoàn rất "nể": Anh mời cả đoàn vào quán phở bên đường mời tất cả anh em ăn bồi dưỡng (ngày ấy hàng quán còn tùng tiệm lắm. Có hàng phở đêm vào ăn là sang trọng lắm rồi). Hành động ấy của anh làm chúng tôi cũng có phần ái ngại, vì khi ấy tiền nong ai cũng còn khiêm tốn, nhất là Cao Cường lại còn trong quân đội, có lẽ còn đang hưởng lương phụ cấp binh nhất binh nhì. Nhưng anh nhiệt tình quá, khiến chúng tôi không thể chối từ. Còn em Hương thì tự hào ra mặt, bởi cách chơi, cách xử sự rất đẹp của người yêu… Chỉ đáng tiếc rằng, một thời gian ngắn sau, chúng tôi không có dịp gặp lại ngôi sao sân cỏ ấy nữa. Cũng không có dịp đi diễn cùng Thu Hương, bởi ngôi sao sân khấu này đã ra đi (và sau đó định cư ở Thụy Điển). Và họ chia tay nhau. Tôi hiểu, dù có yêu Thu Hương mấy, Cường cũng không thể đi cùng. Anh trong quân đội, hơn nữa, anh lại đang là một ngôi sao sân cỏ, là tình yêu và niềm tự hào của cả đất nước chúng ta... Nói thật, tôi từng chứng kiến không ít mối tình của các cầu thủ và nghệ sỹ, đúng hơn là mối tình của các danh thủ bóng đá với các nghệ sỹ múa: Như mối tình của anh Trịnh Minh Huế - Thể công với chị Ngọc Bích – Nhà hát Ca múa nhạc Trung ương. Như tình yêu của anh Văn Học – CAHN với nữ diễn viên múa Minh Nhật - Đoàn ca múa Bông sen. Như Tạ Ngọc Đăng - Trung vệ Tổng cục Bưu điện với em Ngọc Tần – Ca múa Hà Nội, như Quản Trọng Hùng - Thể Công với em Kim Liên Trường múa Việt Nam... Nhưng có hai mối tình làm tôi vấn vương nhiều nhất, luyến tiếc nhiều nhất là tình yêu của Cao Cường với Thu Hương, và tình yêu của Trần Văn Thành (Thành Voi) - Thể Công với một nghệ sỹ múa Ca múa Hà Nội... Vấn vương và luyến tiếc, vì nó quá đẹp mà lại dang dở, bất thành. Nhưng dẫu vậy "Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy/ Ngàn năm đã dễ mấy ai quên".

Triệu Phong
Bạn đang đọc bài viết "“Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy”…" tại chuyên mục VĂN. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline (0969.989 247hoặc gửi về địa chỉ email (thoibaovhnt@gmail.com).  

Bạn đọc đặt Thời báo Văn học Nghệ thuật dài hạn vui lòng để lại thông tin