Quyền được vui chơi của trẻ em

12/04/2021 16:58

Theo dõi trên

(Arttimes) - Quyền được chơi của trẻ em, phải trở thành quyền bất khả xâm phạm, vì ở độ tuổi “ăn chưa no lo chưa tới”, các em phải được vui chơi để được phát triển bình thường, cả tâm lý, sinh lý, cả tinh thần và thể chất.

Trong “Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em” được Liên hợp quốc thông qua và để ngỏ cho các quốc gia ký, phê chuẩn và gia nhập theo Nghị quyết số 44-25 ngày 20/11/1989 của Đại Hội đồng Liên hợp quốc. Có hiệu lực từ ngày 2/9/1990, theo điều 49 của Công ước. Việt Nam phê chuẩn ngày 20/2/1990), tôi rất chú ý đến điều 31. Nguyên văn điều này như sau:

“Điều 31.

1. Các Quốc gia thành viên thừa nhận quyền của trẻ em được nghỉ ngơi và thư giãn, được tham gia vui chơi và những hoạt động giải trí và được tự do tham gia các sinh hoạt văn hóa và nghệ thuật phù hợp với lứa tuổi.

2. Các Quốc gia thành viên phải tôn trọng và thúc đẩy quyền của trẻ em được tham gia đầy đủ vào sinh hoạt văn hóa và nghệ thuật, và sẽ khuyến khích việc dành cho trẻ em những cơ hội bình đẳng, thích hợp trong các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, giải trí và thư giãn.”

Không phải tất cả các trẻ em Việt Nam đều có điều kiện tham gia vào các sinh hoạt văn hóa và nghệ thuật, nhưng đa số trẻ em Việt Nam có thể “được nghỉ ngơi và thư giãn, được tham gia vui chơi và những hoạt động giải trí” như Công ước của LHQ qui định. Bởi vì trẻ em muốn phát triển bình thường phải được hưởng những quyền đó.

treem-1618221341.jpg
Ảnh minh họa

Bây giờ chúng ta thử nhìn lại, trẻ em Việt Nam tới độ tuổi đi học lớp 1 đã được “nghỉ ngơi, vui chơi và thư giãn” như thế nào?

Không ai cấm trẻ em chúng ta được hưởng những quyền ấy, nhưng trong thực tế, do chương trình học, do sách giáo khoa đặt ra quá nhiều những yêu cầu, quá nhiều những kỳ vọng, trong đó có những kỳ vọng rất… kỳ cục vào trẻ em, nên ngay từ khi bước chân tới trường ở lớp 1, các em đã phải “học thêm, học bớt” rất nhiều, phải hoàn thành bài vở rất vất vả, những hoạt động ấy chiếm quá nhiều thời gian của các em, thì làm gì còn thời gian để các em vui chơi và thư giãn nữa.

Quyền được chơi của trẻ em, phải trở thành quyền bất khả xâm phạm, vì ở độ tuổi “ăn chưa no lo chưa tới”, các em phải được vui chơi để được phát triển bình thường, cả tâm lý, sinh lý, cả tinh thần và thể chất.

Trong kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa 14, bà Pham Thị Minh Hiền (đại biểu quốc hội đơn vị Phú Yên), đã thẳng thắn nêu rõ: “sự cố xã hội hóa sách giáo khoa thời gian vừa qua là bài học cay đắng, xương máu cho các nhà quản lý giáo dục. Điều đáng nói là khi xã hội đã thấy rõ những hậu quả mà nhiều học sinh và gia đình đang phải đối mặt thì vấn đề cá nhân, tổ chức nào phải chịu trách nhiệm cho những sai lầm này lại chưa rõ ràng.”

Xã hội hóa sách giáo khoa là một chuyện, ở đây không bàn tới, nhưng nội dung sách giáo khoa “xã hội hóa” như thế nào, mới là chuyện đáng bàn, đáng quan tâm. Nếu sách giáo khoa lớp 1 có tiêu đề:  Cùng học để phát triển năng lực, và Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục, thì tôi không hiểu, giáo viên sẽ dạy học sinh lớp 1 những gì và như thế nào. Đó thực sự là những chủ đề mang tính đánh đố, và làm thế nào để “Phát triển năng lực”, làm thế nào để “Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục”, thật khó nghĩ.

Có thể vì bị dư luận phản đối quá, mà hai bộ sách giáo khoa này bị ‘xóa sổ” một cách nhanh chóng hơn cả khi xuất hiện, và lại đẩy giáo viên và nhà trường vào thế không biết phải giải quyết như thế nào. Có lẽ phản biện của đại biểu quốc hội Phạm Thị Minh Hiền là ở chỗ đó.

Vậy thì, quyền được chơi của trẻ em sẽ được thực thi vào đâu trong hoàn cảnh rối ren này.

Trẻ em, muốn sau này có thể sáng tạo, thì từ nhỏ phải được thoải mái, phải được chơi, trước khi được học, và trong học phải có chơi, chứ không phải cứ cắm đầu cắm cổ học, mà không biết, học để làm gì. Chẳng lẽ, chỉ học để cha mẹ hài  lòng rồi khoe với nhau, để cô giáo và nhà trường có thành tích báo cáo? 

Tôi xin các vị đấy, hãy để trẻ em được chơi, rồi chúng sẽ học, sẽ sáng tạo, sẽ làm tất cả những gì chúng ta kỳ vọng, khi chúng đã bắt đầu trưởng thành. Vì với trẻ em, chơi chính là cách học tốt nhất.

Theo Văn học Nghệ thuật số 14/2021

Thanh Thảo
Bạn đang đọc bài viết "Quyền được vui chơi của trẻ em" tại chuyên mục GÓC NHÌN. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline (0969.989 247hoặc gửi về địa chỉ email (thoibaovhnt@gmail.com).  

Bạn đọc đặt Thời báo Văn học Nghệ thuật dài hạn vui lòng để lại thông tin