Vì mình cũng là vì mọi người

(Arttimes) - Khi bình thường, con người chung sống với cộng đồng, đi lại nơi này nơi kia vì nhiều lý do, tiếp xúc người này người nọ, cũng là chuyện bình thường. Nhưng dịch bệnh đã xóa đi, dù tạm thời, sự bình thường đó.

Bây giờ, chúng ta vẫn chung sống cùng nhau, trong gia đình, và ngoài cộng đồng. Nhưng mỗi người trong khi chung sống vẫn phải tự cách ly mình. Đầu tiên là cách ly từ ý thức, từ nhận thức. Mọi sự kết nối chỉ để vui chơi bây giờ phải tạm đình chỉ. Như thế cũng đã là bất bình thường với con người bình thường. Nhưng dịch bệnh chính là “tình trạng bất bình thường” mà chúng ta buộc phải chấp nhận. Không thể nói trước khi nào sẽ hết dịch, hay dịch bị dập tắt hoàn toàn. Nhưng ngay khi có dịch, ngay khi dịch bệnh có khả năng lan nhanh, mà nếu mỗi người chúng ta biết tự giữ cho mình, biết tự bảo vệ mình bằng ý thức, bằng việc tránh những tiếp xúc trực tiếp không cần thiết, thì đó chính là khi mỗi chúng ta đã góp phần ngăn giữ không cho dịch bệnh lan nhanh, góp phần giúp các cơ quan chức năng khoanh vùng dịch thành những phạm vi hẹp, và việc dập dịch sẽ nhanh chóng và hiệu quả hơn. Khi mỗi chúng ta đều khỏe mạnh, đều chẳng phải là “F” gì cả, thì không chỉ chúng ta hưởng lợi, mà cộng đồng mà chúng ta đang sống đều được hưởng lợi.

Vì mình cũng là vì mọi người - 1

Ảnh: Tiêu Dao

Chưa bao giờ và ở đâu, câu slogan “Mình vì mọi người” lại được giải nghĩa như thế này: “mình vì mình, chính là mình vì mọi người”. Dĩ nhiên, đây chỉ nói trong phạm vi chống dịch COVID-19. Nếu sau này, lại có dịch “COVID-21 hay 22”, thì cách phòng chống vẫn là như vậy. Hãy giữ bình yên cho mình, chính là góp phần giữ bình yên cho mọi người.

Còn ngược lại, như trường hợp một cô gái ở Quảng Ngãi quê tôi, khi tiếp xúc gần với "chuyên gia" Trung Quốc ở tòa nhà Mường Thanh - Đà Nẵng, lúc biết chuyên gia này bị dương tính, cô gái này lại về Quảng Ngãi và tắt điện thoại, di chuyển nơi ở để trốn tránh. Không ai biết cô trốn tránh cái gì? Trốn dịch ư? Thì đó đâu phải cách trốn hiệu quả. Cách trốn dịch tốt nhất khi có tiếp xúc với người nghi bị dịch, là mình phải trình báo ngay để được cách ly và xét nghiệm. Chỉ như thế mới bảo vệ được mình, và không làm lây nhiễm dịch ra cộng đồng. Không thể trốn dịch bằngcách tắt máy điện thoại hay di chuyển chỗ ở. Tắt điện thoại hay thay đổi chỗ ở cũng không trốn được dịch. Chỉ có một cách duy nhất, là trình báo mình đã đi những đâu, tiếp xúc với những ai, và sẵn sàng để được xét nghiệm, được chữa trị nếu là dương tính. Mỗi người, trong tình trạng dịch bệnh đang lan nhanh này, tự nhiên lại thấy có trách nhiệm với mình, có trách nhiệm với nhau, và đó là sự gắn kết đẹp nhất của nghĩa đồng bào. Khi chúng ta giữ được cho mình và cho mọi người yên lành, là ta đang giữ bình yên cho cuộc sống, một cuộc sống đầy phức tạp, lắm rủi ro, nhưng vô cùng thân yêu với mọi con người. Dịch bệnh đã khiến chúng ta xích lại gần nhau theo nghĩa tinh thần, tình cảm, trách nhiệm như vậy, dù chúng ta có rất ít cơ hội để gặp gỡ nhau như thời chưa có dịch.

Cuộc sống không bình thường như vậy, có mất mát nhiều quá không? Có mất mát, nhưng chưa phải là thảm họa, nếu chúng ta giữ được cuộc sống cho mình và cho mọi người. Rồi sẽ làm lại, sẽ bù đắp, sẽ yêu thương nhau hơn, ngay trong dịch và khi đã hết dịch, vì mỗi chúng ta đều đã trải nghiệm, đã lớn lên từ suy nghĩ tới tình cảm ngay trong thời dịch bệnh.

Khi chúng ta nhìn những hình ảnh các bác sĩ, hộ lý, điều dưỡng căng mình ra chống dịch, không có giấc ngủ nào trọn vẹn, không có nỗi nhớ niềm thương nào được bù đắp, khi chúng ta nhìn những chiến sĩ quân đội canh giữ chống dịch trên những tuyến biên giới dài dằng dặc với cuộc sống vô cùng khổ cực, thì cách tốt nhất đầu tiên của lòng biết ơn là ta hãy giữ cho mình được bình yên, dịch bệnh không xâm nhập vào. Sau đó, còn rất nhiều cách khác để trực tiếp tỏ lòng biết ơn, tình thương yêu với những người đã vì sự bình yên của tất cả chúng ta mà chịu bao hi sinh vất vả.

Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ None

Thanh Thảo

Tin liên quan

Tin mới nhất